Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Sinh nhật con gái!

Chỉ còn ba hôm nữa là sinh nhật con. Bố còn nhớ cách đây bốn năm, Bố nhận nhiệm vụ , đi công tác phía nam, mọi công tác chuẩn bị đã chu đáo, chỉ còn chờ ngày lên đường. Bố bảo mẹ: Hay để anh đưa em đi khám cho yên tâm. Lúc đó con mới được 28 tuần tuổi. Mẹ đồng ý, vậy là bố đưa mẹ đi bệnh viện phụ sản HN để kiểm tra, khám xong. Bác sỹ bảo: tất cả đều bình thường. Con có biết không? Lúc bấy giờ  bố, mẹ sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Vì trước đó mẹ đã từng đẻ non, nên chị con đã qua đời ngay từ lúc mới sinh ra và mẹ cũng đã nằm viện đến bốn tháng trời. Nên khi mẹ mang bầu con, ngày nào bố cũng đi chợ  mua một con cá chép khoảng ba, bốn lạng gì đó, còn tươi, mổ lấy mật ra để nguyên con nấu cháo với vỏ quýt, cho mẹ ăn. Đến nỗi nhìn thấy cháo cá chép là mẹ sợ. Nhưng bố vẫn động viên mẹ ăn. Như vậy là mẹ đã ăn tổng cộng khoảng 200 con cá chép, đây là một bài thuốc dân gian để dưỡng thai. Sáng hôm đó sau khi khám xong, bố, mẹ tung tẩy dạo phố rồi tạt qua nhà bác Hải ăn cơm. Chiều về đang chuẩn bị cơm tối thì mẹ con bảo: Anh ơi em lại bị rồi, đưa em đi viện đi. Ngay lập tức bố gọi taxi đưa mẹ con đi viện. Ra đó họ điều trị bằng tiêm nội tiết tố và thuốc giảm co thắt, được khoảng 10 ngày. Hôm đó bố đang ngủ ở nhà với anh con, thì nghe điện thoại của một người nằm cùng phòng với mẹ con gọi: Anh ơi! ra ngay, Quyên vỡ ối rồi. Bố hốt hoảng, rồi nhẹ nhàng để anh con ngủ, khoá cửa, lên xe, chạy như ma đuổi, ra đến viện khoảng 04h gì đó. Lên phòng điều trị thì họ bảo: Mẹ con xuống phòng đẻ, xuống đó chờ một lúc, thì có người mặc áo blu ra gọi: Ai là người nhà của sản phụ Quyên, bố đứng dậy đi vào. Họ bảo: Con gái, nặng 1, 6 kg. Bố gửi tiền bồi dưỡng cho kíp đỡ đẻ. Họ ái ngại bảo, chúng tôi không đòi hỏi. Nhưng gia đình tự nguyện thì chúng tôi xin. Rồi họ chỉ cho bố: Muốn nhìn  con thì đón ở tầng bốn, chỗ vào phòng lồng kính. Bố lên đó họ nói với bố rằng: Con anh. khó nuôi. Riêng bố, bố vẫn tin tưởng con sẽ vượt qua thời khắc khó khăn đầu đời. Chính vì vậy, bố mới đặt tên con là Vich. Ý nghĩa của cái tên này, lớn lên con sẽ hiểu.Chỉ biết rằng khoảng một thánh sau thì con ra viện và phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Bố tin con sẽ luôn luôn là người chiến thắng. Nhưng trước hết con phải chiến thắng chính bản thân mình, đó mới là điều quan trọng và đừng bao giờ quên ơn những người đã cho con cuộc sống.
          Đêm nay nhìn con ngủ say, trông như một thiên thần . Vậy là bố mãn nguyện lắm rồi.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Sơn Tinh và Thuỷ Tinh thời blog

    Ngày nảy ngày nay, cách đây mới có mấy hôm, tại thủ đô Gió Ngàn. Vào thời, nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lần thứ 65. Vua Hùng tổ chức, lễ hội kén rể cho mấy Mỵ Nương, đang tuổi cập kê lấy chồng. Được tin, Sơn Tinh dẫn đầu một đoàn tuỳ tùng, gồm các nghệ nhân nổi tiếng người Chăm, cùng nhiều sản vật, gồm của ngon vật lạ, lên tàu SE xuất phát từ ga Tháp Chàm, rời Ninh Thuận, lên đường ra Thái Nguyên dự lễ cầu hôn.

Rút kinh nghiệm thất bại cách đây hơn hai nghìn năm, lần này Thuỷ Tinh không xuất đầu lộ diện, cũng không gọi mưa, gọi gió. Mà lặng lẽ rút hết nước ở các dòng sông, để cho thời tiết nắng nóng ngập tràn cả khu vực diễn ra lễ hội và các vùng phụ cận.
Sau khi Sơn Tinh dâng lễ vật, đến lượt các nghệ nhân trổ tài. Các Mỵ Nương đang xem, nóng qúa chịu không nổi lần lượt bỏ về, lang thang ra hồ Núi Cốc, lên các triền đồi để hóng mát.
IMG_0688.jpg

 Mị Nương váy ngắn hững hờ
Sơn Tinh ngắc ngoải cúi chờ  sụn lưng ...
Sơn Tinh đuổi theo chèo kéo các Mỵ Nương, nhưng các Mỵ Nương không chịu. Sơn Tinh thất vọng, cùng các nghệ nhân trở về Hà Nội, thắp hương cầu cứu Bác Hồ. Đoàn cầu hôn của Sơn Tinh khấn rằng, Bác sống khôn chết thiêng cho chúng con biết nguyên nhân thất bại lần này. Bác bảo, Trong cuộc thi cách đây hơn hai nghìn năm, lẽ ra các ngươi chưa chắc đã thắng. Nhưng các ngươi đã cho người, chặt phá rừng, săn bắt động vật hoang dã một cách vô tội vạ để hối lộ vua Hùng và ban giám khảo. Nhờ đó các ngươi mới thắng được. Kết quả là cho đến nay, rừng đã cạn kệt, động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng,Mặt khác, do Thuỷ Tinh thua, nhưng không phục, đã rút hết nước ở các sông, suối nên bây giờ mới phá rừng, đắp đập giữ nước.Bởi vậy thế hệ con cháu của các ngươi phải gánh chịu hậu quả, mà thất bại lần này là một minh chứng cho điều đó. Nhân lúc các Mỵ Nương đang buồn. Lúc này, Thuỷ tinh mới rút điện thoại 3G ra tán tỉnh mấy Mỵ nương. Kết quả đã có Mỵ Nương thứ 09 đem lòng yêu Thuỷ Tinh. Sơn Tinh chợt à lên một tiếng, rồi vui vẻ lên Hồ Tây, chia tay Thuỷ Tinh, rời Hà Nội trở về Ninh Thuận. Không biết họ nói với nhau những gì, trong bữa tiệc chia tay đó, nhưng trông có vẻ thân mật lắm.Và tiết trời Hà Nội hôm nay lại mát mẻ như thuở nào

Học chính trị


Tuần vừa rồi, cơ quan lại tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM, chuyên đề " Tự phê bình và phê bình". Sau khi được quán triệt học tập, về nhà mình làm theo luôn, trước hết Tự phê bình đã.
          Học Bác, theo kiểu, ghi ghi, chép chép, ăn theo, nói leo thì dễ ợt. Nhưng làm theo thì quả là khó. Cái khó thứ nhất là mình ra đời sau Bác những hai thế hệ (74 năm). Cái khó thứ hai, Bác là chủ tịch nước, còn mình là thường dân. Cái khó thứ ba, Bác không có vợ, con, mình một vợ hai con. Cái khó thứ tư, Bác thông thạo năm ngoại ngữ, mình mù về ngoại ngữ. Cái khó thứ năm, Bác đã đi hết năm châu, bốn biển, còn mình chưa bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cái khó thứ sáu, Bác chỉ sống trong ngôi nhà sàn, có mảnh vườn và ao cá. Mà bây giờ, gỗ đắt, đất đắt thì cháu biết làm sao đây? hởi Bác ơi! Còn cái ham, thì mình càng không theo được Bác, mà Bác cũng chẳng theo được mình.

Tóm lại, để làm theo Bác thì cháu chịu
Vì nó vượt quá khả năng của cháu.Đấy là sự thành thật và thẳng thắn mà cháu học được ở Bác. Hồi mới nhập ngũ, bạn bè tặng cháu bao nhiêu là sổ, sách. Cháu đã dành những quyển sổ đó để chép lại các câu dang ngôn nổi tiếng, của các nhà hiền triết và các vị tiền bối, Từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Trong đó, cháu có chép nhiều câu của Bác. Cháu chép đầy ba quyển sổ, tổng cộng ngót ba nghìn câu, đến câu thứ 3001 cháu chép đó là " Kẻ quân tử thường làm theo danh ngôn. Còn kẻ tiểu nhân, thường ngồi chép lại những câu danh ngôn đó". Chép xong rồi, cháu mới chợt nhận ra, từ trước đến nay mình đang làm cái việc của một kẻ tiểu nhân, nên cháu đã đem cả ba quyển sổ ra để khai tử. Từ đó đến nay, cháu đọc được cái gì, thấy hay hay thì cố gắng làm theo, được tí nào hay tí ấy. Chứ cháu không ngồi chép lại nữa. Vậy mà, Bác có biết không? Ở cơ quan cháu, có đứa nó làm bài thu hoạch, sau khi được học tập và làm theo tư tưởng của Bác. Cháu nói không ngoa, rằng nó viết những 15 trang giấy rồi, vậy mà nó vẫn để Bác lêng đênh trên biển. Cháu bảo, mày cứ để bác lênh đênh đến bao giờ? Tới khi nào thì Bác mới tìm được đường cứu nước? Thằng này, hư quá phải không Bác? Hồi còn sống Bác chả dạy, các chú phải viết sao cho rõ ràng, ngắn gọn, để người dân đọc, dễ nhớ, dễ hiểu,dễ thuộc đó là gì. Bây giờ chúng nó thi nhau viết, nói dài lắm Bác ơi! Thằng sau, nhất định phải viết, nói dài hơn thằng trước, như là để khoe mình nhiều chữ hơn thì phải. Nên bây giờ học lắm, họp nhiều và thi tìm hiểu cũng lắm, mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Cháu buồn lắm. Nay cháu tự phê bình trước Bác. Mong sao, Bác sống khôn, chết thiêng, giúp chúng cháu ngày càng tiến bộ hơn, thiết thực hơn, giảm bớt những giả tạo không cần thiết, làm lãng phí đến thì giờ, tiền bạc của nhân dân

Đệ nhất cưỡi

 Hôm nay, ngồi ở nhà một mình, cứ nghĩ ngợi linh tinh, chả nhẽ cả cuộc đời mình, không có cái gì để mà tự hào, để mà khoe khoang với thiên hạ hay sao. Với người ta sao mà dễ thế, thậm chí người ta chưa cần khoe khoang, thì thiên hạ đã đồn thổi ầm lên, nào là ông này, bà nọ hiện nay giàu vào loại nhất nước. Nào là ông kia, bà kia hiện nay là giáo sư đầu ngành, là cây đại thụ trong lĩnh vực nọ lĩnh vực kia..vv và vv, nghe mà ù cả tai. Với mình, tiền bạc được mấy đồng lương còm, chỉ đủ ăn sáng, uống cà fê, tiệc tùng cưới xin, vui bạn vui bè, chưa hết tháng ví đã cạn. Nhiều lần vợ hỏi tiền lương, mình gãi đầu, gãi tai bảo " Lính mà em!". Vợ cười hiền thông cảm. Chuyện học hành. mình chỉ cỡ cử nhân làng nhàng. Về lĩnh vực thể thao và nghệ thuật, thì mình càng không thể đem khoe với thiên hạ được. Đang lúc bí thì chợt loé lên một tia sáng ở phía cuối đường hầm. Chuyện mình đã cưỡi và được cưỡi nếu đem ra mà khoe với thiên hạ, thì khối kẻ phải cúi đầu thán phục, chứ chả chơi

Về các con vật, mình đã từng cưỡi trâu, cưỡi bò( Xin tiết lộ với các bạn mình đã từng có tám thâm niên trong nghề chăn hai loài vật này đó.)


Sau này, có điều kiện đi du lịch, mình đã từng cưỡi ngựa, cưỡi voi. Về xe máy mình đã từng cưỡi xe ga, xe số, xe côn tay, xe mô tô ba...Về phương tiện thuỷ, mình đã từng cưỡi đò ngang, đò dọc, tàu cánh ngầm, tàu du lịch, phà, tàu chiến và cả tàu viễn dương.


Về ô tô, mình đã cưỡi xe tải, xe khách, xe du lịch. Nói về phương diện nước sản xuất, thì mình đã từng cưỡi xe Nga, xe Tàu, xe Đức, xe Nhật, xe Hàn, xe Mỹ, xe Pháp...Về đường sắt, mình đã cưỡi tàu điện, tàu hàng, tàu chợ, tàu TN, tàu du lịch hạng sang khoang 4 dường nằm, máy lạnh. Về máy bay, mình đã cưỡi airbus, boing, MI8.
Tóm lại về chuyện cưỡi, ở Việt Nam, mình chỉ thua mỗi bác Phạm Tuân là chưa được cưỡi tàu vũ trụ. Nhưng nghe đâu bác ấy lại thua mình là chưa được cưỡi tàu hoả. Vì quê ác í chưa có đường sắt đi qua hi hi
. Còn một chuyện cưỡi nữa, mình chẳng dám nói ra đây đâu vì sợ xấu hổ lắm
Nhưng về khoản cưỡi này bác Tuân thua mình là cái chắc. Vậy là mình xứng đáng là đệ nhất cưỡi chứ còn gì nữa phải không các bạn? Các bạn đồng ý, hãy bình chọn cho mình qua số điện thoại nóng một chín không không một không hay cưỡi nhé! Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua mục bình luận. Xin chân thành cảm ơn!
Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ, sau một ngày làm việc vất vả và căng thẳng!

Off Thái Nguyên

  Vậy là đã gần một tuần trôi qua, mà tôi vẫn chưa viết được một dòng nào. Tự trong sâu thẳm lòng mình, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với các bạn TN. Không phải vì tôi bận, mà mấy ngày nay, tôi vẫn còn có cái cảm giác bồng bềnh, đê mê và rạo rực. Hẳn là tôi đang say. Rượu thì không phải rồi, vì mấy ngày nay tôi đâu có uống rượu. Ma tuý thì càng không, vì tuyệt nhiên tôi chưa dùng nó bao giờ. Vậy thì đích thực, tôi đang say tình, cái tình mà các bạn Thái Nguyên và mọi người đã đem lại cho tôi. Cứ đêm về, tôi lại lang thang vào nhà mọi người như một kẻ mộng du. Sang nhà bác NTT, thấy ảnh mình chụp chung với chị em

. Bác NTT viết " Nguy hiểm lắm Phan Vũ Thuỷ ơi!".
Vâng dẫu biết rằng "nguy hiểm" em vẫn sẵn sàng đón nhận, để có được cái cảm giác đê mê, ấm áp như hôm nay, bác NTT à! TD thì lại bảo "Anh, người đàn ông may mắn nhất trong họp mặt 21-3 của các bạn Thái Nguyên".
 Đúng vậy, anh đã đi quá nữa đời người, đã từng dự hàng trăm buổi gặp mặt. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình được mọi người quan tâm, ưu ái như hôm đó.Còn đây nữa, cái coment mà mình ấn tượng nhất "

hoaminhthang 11:50 24-03-2010

CHÀO NGUỜI lÍNH có trái tim nhân hậu , bạn đã để lại dấu chân nguời lính trên lòng hồ , đặc biệt hơn bạn đã để lại tấm lòng bạn trong mỗi chúng tôi ,
phan vu thuỷ hẹn gặp lại nhé ( nếu tôi là phụ nũa tôi sẽ đến bên bạn và cầu hôn bạn , nếu tôi là phụ nũa tôi vẫn cứ chọn bạn .. )


Khiếp ! Các ông này tán nhau kinh lên được! Em đi dìa thôi!

 Mấy ngày nay, ngôi nhà ảo của mình cũng tấp nập người vào ra, vui đáo để. Có người lần đầu tiên gõ cửa như Bảo Thương, Song Hương, Bố Bi, Sao Băng, Lan72..vv Và cũng có người vào đòi ảnh như Vân Uyên, Vân Ly, Tepthuylinh, Vũ Chi, MHRR...vv. Cũng có bạn vào để chia sẻ như Bình Nguyên, TNT, Huyền Mai, Lam Hồng...vv.
Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Các bạn thật tuyệt vời!
Tôi thực sự đang thăng hoa, thì chiều nay nhận được một số thông tin không lấy gì làm hay lắm trên mạng ảo. Thậm chí có bạn đã tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn ngôi nhà ảo của mình. Bỗng dưng lòng tôi như chùng xuống, các bạn sao lại nỡ cư xử với nhau như vậy? Tôi quyết định đi chơi cầu lông, để khỏi phải nghĩ tới những chuyện không hay đó. Khi trở về nhà, tôi tự nhủ, thế giới ảo cũng như một xã hội thu nhỏ. Vậy thì ở đâu mà chả có chuyện này, chuyện nọ, đó cũng là lẽ đương nhiên, thôi không buồn nữa. Chúc các bạn một buổi tối ấm áp và ngập tràn niềm vui. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau tại Hà Nội các bạn nhé!




Dacsit, Sao Băng. Hoaminhthang, Vânly, anh_den_muon. Vũ Chi

Bơi biển

  Trở lại với phố biển, tôi lại duy trì thói quyen hàng ngày, đó là chiều nào tôi cũng đi bơi biển. Tôi thường bơi cách bờ khoảng 2km, khi nào nhìn về phía cảng Cầu Đá, thấy biệt thự Bảo Đại thì bơi vào. Với tôi khi ở dưới biển tôi cũng có cảm giác tự tin  như khi ở trên bờ. Khi nào bơi mệt, tôi thường nằm ngửa ra, nổi bồng bềnh trên mặt nước, ngắm nhìn trời mây bao la. Đó là lúc tôi thấy khoan khoái, thảnh thơi đến lạ thường. Ở Nha Trang, khí hậu quanh năm nắng ấm, thừơng nhiệt độ ban ngày giao động vào khoảng trên dưới 30oc, nên tôi có thể tắm biển quanh năm mà không sợ lạnh. Có lần biển động, sóng to gió lớn, nhưng tôi vẫn một mình ra bơi biển trong sự can ngăn của bạn bè. Đã có lần, tôi bị một con sứa lửa quất, cảm giác còn kinh khủng hơn cả bỏng axit. Sau đó tôi phải điều trị mất một tháng mới khỏi. Nhưng điều đó cũng chưa đủ để ngăn cản tôi đến với biển. Bãi biển nơi tôi tắm năm nào cũng thường xẩy ra một vài vụ tai nạn. Sinh viên trường đại học Thuỷ Sản, sinh viên trường văn hoá nghệ thuật Khánh Hoà và cả học viên trường tôi, đều đã cống nạp cho thuỷ thần nơi đây! Tuy nhiên tất cả những trường hợp trên, đều rơi vào những người không biết bơi, hoặc mới biết bơi, chưa có kinh nghiệm.
Xưa kia các cụ dạy rằng: " Có phúc dạy con biết lội, có tội dạy con biết trèo". Câu nói ấy, ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Thiết nghĩ, đất nước ta, với hơn 3000km bờ biển và hệ thống sông ngòi chằng chịt, bão lũ quanh năm. Nên chăng bộ giáo dục cùng với các bậc phụ huynh hãy phổ cập môn bơi vào trong trường học, thì chúng ta bớt phải chứng kiến những cảnh thương tâm xảy ra với chính con em chúng ta.

Thật thà

Mấy anh em trong đơn vị, sắp được về phép thăm vợ, con. Mặt mày anh nào, anh ấy đều rạng rỡ phấn chấn lắm. Thế rồi mấy anh, em rủ nhau ra chợ mua mấy thứ đặc sản vùng cao để làm quà. Đang lượn trong chợ, thì bắt gặp một ông già mặc quần áo của người Mông bán thuốc lá. Một anh hỏi, già bán thuốc gì đấy? Già trả lời, thuốc này uống chỉ khoẻ về đêm thôi à. Anh kia lại hỏi, vậy một đêm già làm mấy phát, Già trả lời, một đêm tao làm được năm cái thôi à. Mấy anh trợn tròn mắt vì ngạc nhiên
Vừa lúc đó có người phụ nữ bán rau bên cạnh bảo, nó nói láo đấy, nó chỉ làm được ba cái thôi à. Mấy anh hỏi, sao Mế biết? Người phụ nữ bảo, vì tao là vợ nó mà. Mọi người nghĩ bụng, đúng là họ quá thật thà. Vậy là mấy anh em thi nhau mua, anh mua nhiều thì mười lăm gói, người mua ít thì năm gói. Chỉ trong chốc lát, ông già đã bán hết veo số thuốc mình có.
Hết phép, mấy anh em trở lại đơn vị, ngồi truy nhau, tình hình thuế má ra làm sao? Thì ra anh nào cũng bảo " vũ như cẩn". Thế mới biết sự " thật thà" của vợ chồng người bán thuốc